Thứ Ba, 12 tháng 5, 2009

Xong Kinh tế vi mô giữa kỳ

Người đăng: Đỗ Minh Khôi

Sáng nay, bik nói sao nhỉ ? Tự nhiên cảm thấy hụt hẫng… Đột nhiên chẳng muốn làm gì hết. Thực ra là cái cảm giác này nó đến từ chiều hôm qua rồi. Cu Toàn bảo rằng là tại vì nộp xong bài vi mô giữa kỳ rồi nên mới thế. Ngẫm đúng một phần. Chiều qua đi học, nộp xong bài Vi mô giữa kỳ rồi, bỗng nhiên tự hỏi “Ủa vậy là kết thúc rồi hả? Sao chóng vánh vậy?“ Nhớ tuần trước còn điên đầu đọc 1 mớ tài liệu cả Anh lẫn Việt với thằng Tâm, viết viết vẽ vẽ suy nghĩ, hỏi tới hỏi lui mọi người, đọc tới đọc lui bản nháp coi còn chỗ nào thiếu chặt chẽ, vậy mà chiều nay quăng bài ra cái xoạch ! 4 tờ A4! Xong!

Tối về đọc tiếp “Oxford thương yêu”. Mình đến với “Oxford thương yêu” trong một lần lướt blog chị Vy (chị của Vân_lớp trưởng), có đề cập đến cuốn này, liếc sơ thấy có vẻ hợp với mình, thế là mua về đọc. “Oxford thương yêu” thuộc thể loại tiểu thuyết tình cảm nhưng điều làm cho mình thích thú ko vì những tình tiết lãng mạn, những câu nói ngọt ngào mà vì một cách sống, một nét văn hóa, một tiêu biểu, một mẫu người mà mình muốn vươn đến. Bạn có thể bảo rằng đó là do Kim may mắn khi gặp được Fernando cũng như giáo sư Badley. Nhưng bạn ơi, với tôi, yếu tố quyết định ở đây chính là do Kim đã dám và có ý chí nắm lấy sự may mắn đó. Có thể thực tế cuộc đời không hề công bằng tí nào, nhưng tôi chắc chắn với bạn rằng, cuộc đời đã trao may mắn và cơ hội đến tất cả mọi người, có khác chăng chỉ là số lượng. Nhưng dù cho cuộc sống đã trao may mắn cho chúng ta, liệu rằng chúng ta có đủ can đảm để nhận lấy ko? Khi nắm lấy may mắn của mình, Kim đã phải chống chọi với cơn buồn ngủ thường trực, với bản thân mình vào mỗi sáng sớm, với những lời sỉ vả la mắng của Fernando. Kim có thể nói thẳng với Fernando rằng “Chuyện của tôi không liên quan gì tới anh. Lần sau mong anh đừng đến nhà tôi nữa.” Cô có thể dặn những người bạn cùng nhà đừng cho Fernando vào nhà và thế là xong. Nhưng cô đã không chọn lựa như thế. “… vấn đề ở chỗ chúng ta đã sử dụng thời gian hợp lý hay chưa”.

Vậy mà sáng nay, ngủ dậy lại chẳng muốn làm gì cả. Không muốn học, không muốn tập đàn, ngồi đây đực mặt ra với cái màn hình vi tính. Nói chuyện với Như, nó bảo bữa nay relax đi, làm bài kt vi mô giữa kỳ xong rồi thì relax một bữa. Giờ cũng 10h30 rồi. Thôi nghe lời nó relax luôn vậy. 11h là phải đi nấu cơm ăn để chiều đi học rồi.

3 nhận xét:

Vân Anh nói...

Ừ, cái tui thích nhất trong Oxford thương yêu không phải là cái love story gần như không có thật, mà là được thấy một mảng sống của du học sinh, nó thật hơn và rất thú vị.

Dạo này ông học hành sao rồi? Vẫn khỏe chứ hả? :)

Shin nói...

Cuộc sốg bận rộn wá. Ko ngờ K cũg thík đọc Oxford :)) Thi xog sướg chết mồ, zậy mà cũg bày đặt bùn, chẳg hiểu nổi

Đỗ Minh Khôi nói...

@YunTae : Ko phải là buồn, mà giống như đang chạy xe tốc độ cao rồi thắng lại cái rụp, thấy hụt hẫng sao sao thôi. Tự dưng chẳng biết và chẳng muốn làm gì hết. Mà bi h hết rồi. Lại chuẩn bị bận túi bụi trở lại :D
@Vân Anh : Báo cáo là hiện h học hành bình thường, mém được học bổng (mức điểm là 7,69 còn tui là 7,63 :( ). Sức khỏe bình thường (lên được 56,5kg so với 53 kg hồi thi ĐH :)) ). Vẫn chưa có g... :))

Đăng nhận xét