Thứ Ba, 7 tháng 4, 2009

Quân sự

Người đăng: Đỗ Minh Khôi

Lười biếng khiến cho con người có khả năng chống chế đại tài.

Đợt học quân sự đã qua lâu, nhưng mãi hắn vẫn chưa viết xong entry này. Nào thì do bận hội diễn văn nghệ(mà kỳ thực hắn đâu làm gì nhiều), nào thì bận làm báo cáo tổng kết Công tác Đoàn… Thôi nói tóm lại là vì hắn chưa quen với việc blogging cho người khác đọc và là vì LƯỜI . Quyết tâm dù sớm hay muộn cũng phải hoàn thành entry này, không được bỏ.

Một ngày năng động

Chuông reo_5h30 sáng, như bao thằng cùng phòng, mình bắt đầu bò ra khỏi giường. Đánh răng rửa mặt qua loa, vớ lấy cặp hồ sơ, lượm cái còi bỏ vào túi áo lạnh, chạy xuống sân, thế là một ngày mới bắt đầu bằng việc khuân cọng dây thừng mốc meo ra sân chuẩn bị kéo co, tranh thủ ghé qua phòng CTSV hóng chuyện :-" với mấy đứa làm quà tặng âm nhạc trong lúc chờ bọn chúng tập thể dục xong. Kéo co xong thì mò lên phòng coi thử bọn cùng phòng còn chừa miếng bánh mì nào cho mình ăn sáng ko =p~ nhưng sự thật bao giờ cũng phũ phàng cả =(( .

6h45, chuông reo xếp hàng chuẩn bị vào học ( xếp hàng khá là đầy đủ =d> ).Trong lớp, thầy thì thao thao còn trò thì …

DSC05412 DSC05424

DSC05426 DSC05430 DSC05427 n1305416786_30143182_8182443

Hình ảnh010 Hình ảnh012

Vật lộn với mớ chính trị xog thì cũng 4h chiều. T3-T5 còn có màn duyệt binh. Duyệt binh thì ôi thôi, tội nghiệp các bạn nữ khối đi phải đi đều mấy vòng rã cẳng. Khối đứng của nam thì lại bắt đầu vấn đề naptop với mí lị lông nâm ngư nghiệp

Duyệt binh xong thì mạnh ai làm chuyện người đó :-“ . Mình thì lúc phụ bên này, lúc phụ bên nọ, chủ yếu là dẫn lớp đi thi mấy giải bóng chuyền, đá banh_ông bầu mà lị :)) (mấy ngày cuối chả phụ ai mà chẳng hiểu sao cũng hết buổi chiều :-?? )

Buổi tối bắt đầu bằng việc chen chúc trong căn tin. Đi Quân sự mới thấy vì sao xã hội phát triển nhờ phân công lao động. Muốn ăn được cần có sự phân công triệt để từ chuyện giữ chỗ, giữ ghế, mua phiếu, lấy thức ăn, lấy thố rồi đến lấy cơm và lấy canh ( lâu lâu phải phân công đứa đi lấy giá múc cơm và canh nữa :-ss )

DSC05348 DSC05349

“Hạnh phúc không thể được cảm nhận trong một cuộc sống vẹn đầy.”

Sau một ngày lăng xăng, thật hiếm hoi để có được vài buổi tối thảnh thơi. Một mình lang thang trên “con đường tình yêu”, cảm giác thật nhẹ nhàng, thảnh thơi. Đầu ngẩng lên, bầu trời đêm đen đầy sao. Không biết diễn tả thế nào, lòng cảm thấy thật hạnh phúc, thật “mãn nguyện”. Hạnh phúc vì đã không bỏ phí một phút giây nào trong ngày, hạnh phúc vì đã lao động hết mình_bằng cả khối óc và con tim, hạnh phúc vì có cơ hội thấu hiểu cuộc sống hơn_ở một khía cạnh nào đó, và trên hết hạnh phúc vì nhận ra rằng ta vẫn còn trẻ_để lao động, để ước mơ, để lắng nghe, để yêu …

1 nhận xét:

Van nói...

Ong thay nao ma kha nang gay me ko hoi suc manh du vay.

Đăng nhận xét